Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chuyến tàu tình yêu của trùm xã hội đen


phan 8

 Cuối cùng Thiên Long Cương Triệt đáp ứng hôn sự này, thì người của gia tộc Thiên Long cũng mừng rỡ như điên! Mà người phát ngôn của họ cũng lập tức thông qua truyền thông phát ra tin tức tin vui này, chẳng những Nhật Bản chấn động cũng truyền đến Đài Loan hành động Tỉnh Thượng Khởi theo đuổi chồng cuối cùng cũng thành công, lần này thật sự đã trở thành vợ của trùm xã hội đen! Cô ấy lại có thể làm tan trái tim cứng như sắt thép của Thiên Long Cương Triệt.

 Mọi người nhìn cô với cặp mắt khác xưa lại bội phục không thôi.

 Kỳ thực Tỉnh Thượng Khởi là người rất có tâm cơ, chưa kết hôn chưa có ngồi vững ghế phu nhân Hắc bang, thì cô ấy tuyệt đối không cho phép có bất kỳ chuyện không may nào. Cô lo lắng Thiên Long Cương Triệt đổi ý, cho nên đem hết tất cả bản lãnh muốn Thiên Long Cương Triệt vội vàng cưới cô vào cửa.

 Cô biết Thiên Long Cương Triệt không chịu nổi cô dây dưa cho nên mới phải đáp ứng cưới cô làm vợ! Vì vậy cô quyết định làm tương tự bắt đầu mỗi ngày quấn quýt lấy Thiên Long Cương Triệt.

 Kỳ thực Thiên Long Cương Triệt rất bận rộn chỉ có lúc dùng bữa ăn mới có thể nghỉ ngơi một chút. Vì vậy cô liền dựa theo khoảng thời gian ba bữa xuất hiện ở trước mặt anh.

 Mỗi một lần chạm mặt Tỉnh Thượng Khởi cũng nghĩ hết biện pháp lấy lòng Cương Triệt nhưng mà Cương Triệt vĩnh viễn bày ra khuôn mặt thối chưa từng có sắc mặt tốt cho cô nhìn qua.

 Tỉnh Thượng Khởi lộ ra nụ cười mê người lấy dũng khí nói với Cương Triệt: “Cương Triệt em yêu anh!

 Ai ngờ Cương Triệt tuyệt không cảm kích chẳng qua là lãnh khốc mà nói: “Nhưng mà tôi tuyệt không yêu cô!”

 “Anh.” Tỉnh Thượng Khởi tức giận đến xanh mặt nói không ra lời.

 “Nói” ——Thiên Long Cương Triệt đột nhiên sụp xuống vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: “Cô biết tôi không thương cô, còn cương quyết muốn gả cho tôi, chẳng lẽ cô không sợ —— sau khi kết hôn tôi sẽ phản bội cô?

 Tỉnh Thượng Khởi mặc dù ở trong lòng rất giận lại cố ý ra vẻ phải điềm đạm đáng yêu nói: “Em căn bản không để ý anh nói phản bội gì đó, em tin tưởng tình yêu của em sẽ làm tan chảy anh, chỉ cần anh cho em thời gian, em nhất định sẽ chứng minh cho anh xem ——“

 Lời nói này không khỏi động tới đáy lòng yếu ớt nhất của anh, anh nhớ lại lời thề xưa “anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em! Anh vĩnh viễn sẽ không đổi lòng với em!”

 Mà nay anh lại phải kết hôn với người phụ nữ khác, phản bội người phụ nữ anh yêu mến!

 Cái chữ phản bội này khiến cho cả người anh run rẩy.

 Đáy lòng anh đau đớn, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở đồng hồ to treo ở trên tường. Đó là một đồng hồ âm nhạc cứ mỗi một canh giờ sẽ có bảy người lùn nhảy ra từ cửa sổ thủy tinh, lại không ngừng ca hát nhảy múa, không chỉ như thế lá cờ bọn họ cầm trên tay còn hiện ra ngày tháng hôm đó, mà hôm nay chính là ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai ngàn lẻ một (29/06/2001).

 Ngày quen thuộc này khiến cho đầu óc của anh tràn đầy hồi ức. Mười năm trước ở trên xe lửa Châu Âu, anh từng kiên định nói với cô, anh hứa với em mười năm sau cũng chính là ngày một tháng bảy năm hai ngàn lẻ một (01/07/2001) chúng ta hẹn nhau ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan lại làm một chuyến xe lửa tới Châu Âu.

 Mà bây giờ cách ngày một tháng bảy năm hai ngàn lẻ một (01/07/2001) chỉ còn lại hai ngày mà thôi.

 Một cảm giác chua xót trong lòng dâng lên khiến cho anh khổ sở mãi căn bản nuốt không trôi. Đột nhiên anh ném khăn ăn xoay người sãi bước rời đi. Chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: “Cô cứ từ từ mà ăn.”

 “Cương Triệt ——“

 Để lại Tỉnh Thượng Khởi vẻ mặt kinh ngạc.

 XXX

 Thủy Y sinh sống ở trong bóng tối đã mười năm .

 Trong nháy mắt cô đã hai mươi tám tuổi, con trai Tư Long cũng đã chín tuổi .

 Mười năm này Vương Kim Vĩnh luôn xem Thủy Y như con gái ruột thịt, giống như nhìn thấy Tư Long luôn gọi ông là ông, cho nên người ngoài cũng cho bọn họ là người một nhà ba thế hệ. Nhưng mà luôn tự hỏi tại sao không nhìn thấy người đàn ông của ngôi nhà xuất hiện?

 Về phần giấy chứng nhận kết hôn trống mười năm trước kia —— vẫn bị Vương Kim Vĩnh cất giấu rất tốt, đặt ở trong di chúc ông đã sớm chuẩn bị xong.

 Ông đang đợi đến ngày ông chết, lúc đó tất cả chân tướng sẽ sáng tỏ. Mà ông tin ngày đó cũng đã không xa, thời gian đó giữa Thủy Y và Vương Kim Vĩnh đã sớm phân không rõ rốt cuộc là ai đang chăm sóc ai, ngoài mặt là ông đang chăm sóc mẹ con họ, nhưng mà trên thực tế ông lại từ bên người họ nhận được sự an ủi cùng vui vẻ.

 Bọn họ gần như giúp đỡ lẫn nhau, cũng bồi dưỡng tình cảm như cha con cũng đã quen với sự tồn tại của nhau.

 Tư Long là một đứa bé rất ngoan.

 Lúc còn nhỏ cậu phát hiện mẹ không giống những người khác. Mẹ bị mù luôn yên lặng mà ngồi ở một bên cẩn thận nghe giọng nói của cậu.

 Mặc dù không phải lúc nào mẹ cũng đi theo bên cạnh cậu. Nhưng mà mẹ lại không vì thế mà giảm bớt yêu thương với cậu. Mẹ luôn ôm cậu thật chặc không ngừng nói với cậu.

 “Mẹ yêu con, cục cưng của mẹ!” Mặc dù mắt mẹ không thấy nhưng không biết bay lạc ở phương nào. Nhưng mà lúc đó mẹ rất dịu dàng, cả người tản ra ánh sáng tình yêu khiến cho Tư Long cảm nhận sâu sắc mẹ yêu thương cậu.

 Mà Tư Long cũng thích lúc đó nhất bởi vì thoạt nhìn mẹ rất xinh đẹp giống như Thiên Sứ xinh đẹp vậy.

 Tư Long biết ông rất thương mẹ cậu, cũng rất thương cậu, nhưng mà cậu rất muốn biết ba mình là ai. Nhưng mà hoàn cảnh đặc biệt tạo cho cậu trưởng thành sớm, chuyện cậu chưa bao giờ hỏi cũng không dám tùy tiện nhắc tới.

 Tiếc nuối lớn nhất của Thủy Y chính là không nhìn thấy bộ dạng của Tư Long. Cô luôn tưởng tượng bộ dáng của Tư Long, bộ dạng con giống cô không? Hay là giống như anh? Mặc dù cô rất muốn biết nhưng mà lại không có dũng khí hỏi.

 Mà anh —— bí mật đó lại ẩn dấu ở đáy lòng cô càng sâu, trong lúc vô tình cô lại nghe thấy, biết được năm năm trước tổ chức Thiên Long và Thanh Lang bang hợp tác ép bang chủ Thanh Lang bang Thanh Long Ngọc Vũ rút lui đó là tin tức chấn động một thời.

 Mà người nối nghiệp tổ chức Thiên Long —— Thiên Long Cương Triệt cũng sau đó không lâu thì kế vị. Lúc đó Thiên Long Cương Triệt vừa đầy ba mươi tuổi, bộ dáng có vẻ tư thế oai hùng sáng sủa phong độ, hơn nữa anh ta là người giàu có rất nhanh mà được truyền thông yêu mến.

 Thiên Long Cương Triệt? Là anh sao? Hay là người trùng tên thôi? Lúc này cô thật hận mình không nhìn thấy, nếu không thì có thể mà xác định một chút.

 Nhưng ngay sau đó cô lại tự nói với mình, đừng lừa mình dối người nữa, thật ra thì trong lòng cô rất rõ ràng anh đã ẩn sâu ở đáy lòng cô lâu rồi. Dù sao họ Thiên long chính xác là rất ít người, hơn nữa anh cũng từng không cẩn thận nói lộ ra cô sẽ là vợ của xã hội đen, thì ra là thân phận của anh cùng địa vị cao như thế, không thể nghĩ tới anh thật sự là trùm xã hội đen.

 Từ đó về sau chỉ cần có tin tức liên quan đến gia tộc Thiên Long hay là Thiên Long Cương Triệt, lập tức cô sẽ nâng hai lỗ tai lên rất chuyên chú lắng nghe thông báo rất sợ không cẩn thận mà bỏ sót một câu —— hôm nay khi truyền thông không e dè mà thông báo tin tức Thiên Long Cương Triệt sắp cùng Tỉnh Thượng Khởi đính hôn và kết hôn, lúc này cả người Thủy Y cũng ngây dại.

 Lòng của cô kịch liệt co rút cả người đau đớn dường như bị xé thành hai nửa! Hy vọng ban đầu mãi mãi tan vỡ mãi mãi tuyệt vọng.

 Cuối cùng anh phản bội cô? Không! Là cô phản bội anh trước là cô vô tình xoay người rời khỏi vứt bỏ anh, vừa nghĩ tới chuyện cũ đau đớn nước mắt Thủy Y liền không ý thức mà chảy xuống.

 Đột nhiên có người đưa tờ khăn giấy cho cô. Là Tư Long : “Mẹ, tại sao mẹ khóc vậy?” Tư Long tựa vào trong ngực của cô dùng giọng nói trẻ con an ủi cô. “Mẹ đừng khóc như vậy con sẽ đau lòng.”

 “Tư Long mẹ đau lòng muốn chết.” Cô vì không muốn cho Tư Long lo lắng mà tùy ý bịa chuyện nói. “Mẹ chỉ là rất hy vọng có thể thấy con, nhìn bộ dáng của con một chút, bộ dáng con giống mẹ không?”

 “Dáng dấp con tuyệt không giống mẹ.” Lúc này trên màn ảnh TV vừa vặn xuất hiện Thiên Long Cương Triệt anh đang không chịu tiếp nhận phỏng vấn của ký giả, Tư Long vội vàng dùng tay chỉ cậu hưng phấn kêu to. “Mẹ! Con cảm thấy dáng dấp của con giống như chú ấy!”

 “Chú ấy?” Thủy Y không hiểu mà sợ hãi. “Chú ấy là ai?”

 “Thật xin lỗi mẹ.” Tư Long lập tức le lưỡi một cái tràn đầy áy náy nói.

 “Con quên mẹ không nhìn thấy” —— nhưng mà khó thấy được người giống nhau như thế, cậu không nhịn được lại nói: “ Thật sự dáng dấp chú ấy và con giống nhau ——“

 “Chú ấy? Là ai?”

 “Chính là người vừa xuất hiện ở trên màn ảnh, con cũng không biết rốt cuộc chú ấy là ai!”

 Tư Long chỉ vừa liếc mắt nhìn Cương Triệt nhưng lại có ấn tượng sâu sắcvới Thiên Long Cương Triệt này, có lẽ nguyên nhân chính là máu mủ tình thâm đi.

 Tư Long dĩ nhiên sẽ không biết thân phận của Thiên Long Cương Triệt, nhưng mà trong lòng Thủy Y lại biết rõ, vì vậy nghi vấn bấy lâu nay cuối cùng cũng có được giải đáp, thì ra là bộ dạng Tư Long giống ba, cô nhớ tới bộ dáng anh tư thế oai hùng sáng sủa phong độ, bộ dáng nhanh nhẹn còn có nụ cười kia tao nhã lịch sự, đã nhiều năm như vậy hình ảnh của anh chẳng những không có biến mất ngược lại còn rất rõ ràng.

 “Mẹ!” Tư Long nhìn trán mẹ nhăn lại bộ dáng có vẻ có tâm sự, vì vậy cậu vội vàng nói sang chuyện khác nói với Thủy Y: “Đúng rồi, con quên nói cho mẹ biết hôm nay là ngày mấy.” Từ lúc cậu biết con số có quan niệm thời gian, thì sau đó là xướng ngôn viên thời gian tốt nhất của Thủy Y.

 “Mẹ phải nghe rõ nha! Hôm nay là hai mươi chín tháng sáu năm hai ngàn lẻ một.”

 Đáy lòng Thủy Y run rẩy một trận tất cả đau khổ tất cả ký ức đều hiện lên. Cách ngày một tháng bảy năm hai ngàn lẻ một chỉ còn lại hai ngày mà thôi —— cô vẫn chưa từng quên, anh từng hứa với cô: ngày một tháng bảy năm hai ngàn lẻ một chúng ta hẹn nhau ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan, đêm hôm đó cô trốn ở trong chăn chảy xuống nước mắt đau lòng bị đè nén mười năm, nước mắt chảy xuống điên cuồng cũng không cách nào thu lại.

 Hôm nay cam kết của anh đã biến thành công dã tràng thành ra lời nói dối không cách nào thực hiện!

 Nhưng mà mười năm qua trong giấc mơ cô cũng luôn nhớ đến anh; cô thương anh, toàn tâm toàn ý yêu thương anh, quyết một lòng mà thương anh, đời này trái tim của cô vĩnh viễn bị anh cầm cố, vĩnh viễn không thể thoát ra.

 Lại một chuyến đi đến Châu Âu! Mặc dù người thương ngày xưa đã không có ở đây nhưng mà cô vẫn hi vọng đi du lịch một lần nữa, nhớ lại thời gian ngọt ngào ở chung một chỗ với anh, cứ như vậy cô mới có thể không tiếc nuối.

 Ngày hôm sau.

 Cặp mắt cô sưng đỏ gương mặt tái nhợt đưa ra nguyện vọng với Vương Kim Vĩnh. “Tôi muốn đi Châu Âu một chuyến.”

 “Muốn đi Châu Âu? Đương nhiên được! Ta vẫn muốn dẫn con cùng Tư Long ra nước ngoài, nhưng mà con luôn không chịu.” Vương Kim Vĩnh cao hứng đáp ứng Thủy Y cuối cùng nguyện ý đi tiếp xúc thế giới bên ngoài .

 “Không! Tôi.” Cô khó khăn nói. “Tôi muốn tự mình đi.”

 “Chỉ một mình con?” Mắt Vương Kim Vĩnh trợn to không dám tin.

 “Đúng vậy.” Cô ép mình tỉnh táo lại nhưng mà trái tim đau đớn lại tuyệt vọng khiến cho giọng nói của cô nhịn không được mà run lên. “Hãy để cho tôi đi một mình. Chỉ có một mình tôi, cầu xin ông.”

 “Tại sao con.” Vương Kim Vĩnh thở một hơi thật sâu thán bất đắc dĩ nói. “Con chính là như vậy, phiền não cái gì cũng tự một mình gánh lấy, cũng chưa bao giờ nói ra khỏi miệng —— nhưng là ta không yên lòng con một mình hơn nữa” —— ông không đành lòng lấy lý do vì cô mù để ngăn cản cô.

 “Ông yên tâm tôi có thể chăm sóc mình.” Cô đánh trống lảng. “Tôi luôn cho rằng chỉ cần là con người có thể làm chuyện giống nhau bất luận là đàn ông hay phụ nữ , cho dù là người mù cũng không ngoại lệ. Tôi tin tưởng mình có thể một thân một mình du lịch, ông không cần phải lo lắng.”

 “Con thật là cố chấp có thể loại tính khí này đích thực là giống ta!” Trên người Thủy Y, Vương Kim Vĩnh thấy được bóng dáng mình năm đó, cho dù biết sẽ đầu rơi máu chảy vẫn không sợ hãi mà dũng cảm tiến tới không đạt mục đích tuyệt không ngừng.

 “Ta không lay chuyển được con, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt con.” Đối với tuổi tác của Vương Kim Vĩnh mà nói chỉ cần có thể để cho Thủy Y vui vẻ ông liền thỏa mãn.

 Ông quan tâm nói : “Con muốn đi thì đi đi! Nhưng mà phải hết sức cẩn thận.”

 Thủy Y vô cùng cao hứng kích động nói: “Thật sự rất cám ơn ông, nhiều năm chăm sóc tôi như vậy, với tôi trả giá mà không hề giữ lại. Ông giống như là cha của tôi mà tôi là con gái ông yêu thương.”

 Trong mắt Vương Kim Vĩnh hiện ra nước mắt cảm động nói: “Đợi nhiều năm như vậy cuối cùng đợi được những lời này. Có thể được chấp nhận của con hết thảy đều đáng giá.”

 Chỉ cần ông có thể có được sự tha thứ của Thủy Y cả đời này đã không còn cầu gì nữa!

 Thiên Long Cương Triệt cả người bực bội bất an chuyện gì cũng không làm, vì vậy anh dứt khoát quyết định bỏ xuống toàn bộ bay đi Châu Âu đồng thời chạy thẳng tới Hà Lan.

 Anh tìm cái cớ cho mình, anh đến Hà Lan là vì tìm bạn tốt Thanh Lang Cương Trạch và Tống Vi ôn chuyện. Nhưng mà trong lòng anh rất hiểu vốn không phải là lý do, bởi vì đã lâu anh chưa có liên lạc với Thanh Lang Cương Trạch.

 Bởi vì nguyên nhân là sai giờ, hôm nay đúng lúc là ngày một tháng bảy năm hai ngàn lẻ một.

 Thời gian mười năm khiến cho toàn bộ đều thay đổi.

 Anh từ trẻ tuổi biến thành trung niên, cũng không còn là tên nhóc năm đó tràn đầy ngu ngốc lại rất có tinh lực, anh đã trở thành trùm xã hội đen không ai bì được.

 Anh không bao giờ lại có thể giống như một người mười năm trước mang hành lý dùng hai chân đi khắp Châu Âu. Hiện tại anh chỉ cần ra cửa, bên người lúc nào cũng có mười vệ sĩ đi theo chặt chẽ bảo vệ an toàn tánh mạng của anh. Hơn nữa bay một lúc thì có xe tới đón anh, anh rốt cuộc không cần đi tìm phương tiện giao thông hoặc hỏi đường khắp nơi.

 Ngồi ở trong xe hơi sang trọng thoải mái, trong lòng anh nặng nề không dứt. Chỉ chốc lát sau liền đến trạm xe lửa trung tâm thành phốAmsterdamtrước kia.

 Đường phố vẫn rất náo nhiệt quen thuộc nhưng mà toàn bộ con người cũng không phải.

 Người Hà Lan vẫn tràn đầy sức sống và nhiệt tình bất luận là tiệm cà phê, rạp hát; vũ trường, quán bia còn nhiều loại quán rượu nhỏ, nhà hàng nhỏ. Khắp nơi có thể thấy được người hề đến tức cười hoặc là diễn xuất ngẫu hứng của nhà âm nhạc và nhà nghệ thuật.

 Một cảnh tượng trước mắt giống như là bức tranh của Van Gogh nói chung cái loại đó có lực mãnh liệt cùng màu sắc tươi đẹp lẫn nhau, khiến cho người ta hết sức chấn động lại rung động mãi. Cả người không tự chủ lọt vào trong một loại cảm xúc rối loạn.

 Cương Triệt không hiểu mình còn tới nơi này làm cái gì?

 Lại không thể thấy cô! Anh chỉ hy vọng ở nơi này một ngày, sau khi quay về thì hoàn toàn chôn dấu tất cả cũng hoàn toàn quên lãng cô!

 Anh hướng về phía trước cầu xin hi vọng ông trời có thể ban cho anh sức lực để cho anh hoàn toàn quên Thủy Y.

 Thủy Y chống cây gậy đứng ở trong trạm xe lửa đông đúc, đứng ở trong góc cửa lớn chùn bước.

 Trải qua đường bay dài, sau đó cô cảm thấy mệt mỏi nhưng mà khi đi tới trạm xe lửa thì cô hình như lại có tinh thần nhưng mà cũng gợi lên cảm xúc đau lòng.

 Cô hỏi mình còn tới nơi này làm cái gì?

 Cô vẫn còn mong đợi cái gì sao?

 Cô cảm giác mình nhất định là điên rồi!

 Cô bị mù nếu như anh tới cũng không thấy được anh. Hơn nữa căn bản anh cũng sẽ không tới, cô mang kính râm chống cây gậy cẩn thận đi về phía trước. Cô không biết bước kế tiếp mình phải đi đâu nên đi nơi nào? Cô chỉ biết là cô muốn đi qua mỗi một địa phương trước kia, mỗi một con đường dùng để nhớ lại tình cảm ngày xưa. Thiên Long Cương Triệt tựa vào cây cột trên cửa khổ sở mà cúi đầu, khi anh ngẩng đầu lên thì trong lúc vô tình nhìn lướt qua nhưng lại khiến cho anh có chấn động một hồi!

 Một nỗi vui sướng mạnh mẽ hiện ra trong lòng người!

 Là cô ấy sao?

 Là Thủy Y?

 Thủy Y vẫn xinh đẹp chói mắt như cũ, xinh đẹp như trước mà khí chất đặc biệt của cô càng khiến cho người ở đang trong đám người đông đúc cũng nhận ra cô. Toàn thân cô như cũ tản ra một hơi thở cao ngạo, hôm nay lại thêm một phần mờ mịt cùng lo lắng thoáng chốc liền trở thành tiêu điểm mà mọi người nhìn chăm chú.

 Cả người anh bắt đầu run rẩy kịch liệt , toàn thân giống như muốn mệt lả mà cô mang cho anh, đánh thẳng vào quá lớn khiến cho anh không nghĩ tới hôm nay ở mười năm sau vẫn có thể nhìn thấy cô, điều này khiến cho tình cảm vắng vẻ đã lâu của anh sôi trào lần nữa!

 Rung động mãnh liệt khiến cho anh không cách nào tin, bước chân anh loạng choạng lảo đảo mà đi tới trước mặt —— cô lại làm như không thấy mà tiếp tục đi tới.

 Lúc này anh mới phát hiện cô vậy mà không nhìn thấy.

 Cô biến thành người mù!

 Chuyện này thật là một đả kích chấn động anh cơ hồ đứng không yên.

 Mặc dù cô không trọn vẹn nhưng vẫn làm cho người cảm động, khiến cho người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc.

 Nhưng mà tim của anh đang co rút đau đớn kịch liệt, cả người giống như bị xé thành hai nửa, anh bịt miệng không để cho mình kêu lên tiếng sợ hãi mà nước mắt không nghe lời lại đã sớm chảy ra.

 Cô nhất định chưa từng quên anh!

 Nếu không cô làm sao còn có thể nhớ cam kết mười năm trước đây? Hơn nữa cho dù cô biến thành người mù cũng không có quên ước định giữa bọn họ.

 Hôm nay chính là bọn họ một lần nữa mà lập lại chuyến du lịch ở Châu Âu xinh đẹp.

 Ngày một tháng bảy năm hai ngàn lẻ một, sau mười năm chờ đợi cùng đau khổ vô tận, sau cùng bọn họ lại gặp ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan.


Chương 7:

 Anh giống như người điên mà len lén đi theo phía sau cô.

 Giống như mười năm trước khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, thì làm thế nào cũng không bỏ được. Hôm nay lại gặp cô thì cả người anh, cả linh hồn, cả trái tim cũng buộc ở trên người cô.

 Mười năm sau lại nhìn thấy cô, thì tất cả tuổi trẻ cùng xung động cũng bộc phát toàn bộ. Anh khổ sở để đè nén tất cả chuyện tình yêu si mê phóng thích ra ngoài. Anh không muốn mất cô nữa.

 Ông trời! Làm sao Thủy Y lại biến thành người mù đây? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho anh biết? Anh không thể chịu đựng tin dữ như vậy, anh gần như sắp chết!

 Mười năm qua đến tột cùng là cô ấy xảy ra chuyện gì? Khiến cho cô thay đổi lớn đến như thế?

 Nhưng mà cho dù cô thành người mù thì nhất cử nhất động của cô tựa hồ cũng giống như một người bình thường không có gì khác biệt. Nghĩ đến cô luôn luôn chủ trương nam nữ bình đẳng, anh không nhịn được mà lộ ra nụ cười hiểu ý. Một mình Thủy Y đến trạm xe lửa, tự mình mua vé xe, tự mình ngồi xe lửa, nhưng mà dù sao cô cũng là người mù lại bộ dáng có vẻ bơ vơ không chỗ nương tựa. Cho nên trong lúc vô tình đã trở thành mục tiêu cho tên móc túi, lúc cô con chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Lúc này Cương Triệt vọt tới ngay lập tức đem hai tên móc túi kia đẩy ra nhưng mà anh hình như vẫn tức giận không tan. Vì vậy anh bảo bọn cận vệ xuất hiện ngay lúc đó cho đánh hai tên móc túi một trận tay đấm chân đá đến mức hấp hối té xuống đất không thể nhúc nhích.

 Cương Triệt thừa dịp kéo tay Thủy Y vội vàng mang cô thoát khỏi sự cố ngay lúc đó.

 Thủy Y kinh hoàng không muốn mặc kệ chuyện người lạ; nhưng mà trong khoảnh khắc đó trong lòng bàn tay lại truyền đến cảm giác quen thuộc khiến cho đáy lòng cô rung động một trận, đang chần chờ thì anh lại buông tay ra vội vã mà rời đi. Cô kinh ngạc hướng về phía bầu trời hô to: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

 Nhưng mà trừ một tiếng ầm ầm bên ngoài không có bất kỳ trả lời. Mà anh vẫn tiếp tục trốn ở góc xa xa mà nhìn cô chằm chằm, lặng lẽ bảo vệ cô.

 Bây giờ anh không có dũng khí thừa nhận thân phận của mình. Anh không quên được mười năm trước cô không nói mà từ biệt, loại cảm giác đau khổ này lại lần nữa dâng lên, anh hơi sợ lịch sử tái diễn, càng sợ mình chẳng qua là một mái nhà tình nguyện!

 Anh lộ ra nụ cười khổ sở, ai mà nghĩ tới trùm hắc đạo luôn luôn có thể hô phong hoán vũ, nhưng lại thua ở trong tay một phụ nữ thật là quá châm chọc! Bọn họ lại bắt đầu như cũ mà đi du lịch. Đi qua mỗi một con kênh đào, mỗi một cái di tích cổ, mỗi một cái viện bảo tàng mỹ thuật, đi qua mỗi một cái địa phương yêu nhau cô luôn là lẳng lặng thưởng thức. Cuối cùng cô đến Hy Lạp.

 Anh vẫn yên lặng âm thầm mà theo sát cô.

 Mà cô cũng phát hiện dọc đường đi tựa hồ có người đang bảo vệ cô.

 Chỉ cần cô không cẩn thận lạc đường hoặc là ngoài ý muốn đụng phải sẽ có người chạy đến giúp cô giải quyết hết thảy, khiến cho cô có cảm giác an toàn gần như dọc đường đi đều bình an . Đây hết thảy dường như trở lại mười năm trước anh luôn len lén theo đuôi cô, khắp nơi thay cô giải nguy khiến cho cô có thể không lo lắng mà hoàn thành cuộc hành trình Châu Âu.

 Cái người yên lặng bảo vệ cô rốt cuộc là người nào? Cô không dám nghĩ cũng không dám hỏi mà chuyến du lịch cũng sắp kết thúc, cuối cùng cô đi tới đứng ở đền Parthenon Hy Lạp. Đêm hôm đó trăng sáng treo ở trên bầu trời cao ánh trăng màu bạc vẩy vào đền Parthenon cao lớn trên hình trụ tạo thành một loại cảnh sắc thần bí mà nguy nga làm người ta hết sức cảm động.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .